Vợ ông Hùng mất đã tám tháng. Cả làng ai cũng thương ông, bởi vợ chồng ông sống với nhau hơn bốn chục năm, tình nghĩa đậm sâu, tuy không giàu có gì nhưng luôn nương tựa lẫn nhau. Bà mất vì căn bệnh gan quái ác, đi nhanh như một giấc mơ. Ông Hùng từ ngày đó trở nên trầm lặng, đi đâu cũng cúi đầu, ánh mắt như đục ngầu.
Nhưng rồi, chỉ tám tháng sau, người ta thấy ông đưa về nhà hai cô gái thành phố trẻ trung, ăn mặc sành điệu. Ông bảo là “rước về để phụ giúp việc nhà và bầu bạn”. Dân làng xì xào, nhưng cũng nín lặng, vì nghĩ ông cô đơn, thiếu người chăm sóc.
Hai cô gái tên là My và Trúc, tự xưng là cháu họ xa dưới tỉnh lên. Ban đầu, họ chăm ông chu đáo lắm, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ông Hùng dần cười nói trở lại, thậm chí còn ăn mặc chải chuốt hơn trước. Ông bảo:
– Già rồi, mà còn sống được ngày nào thì phải vui chứ!
Nhưng chỉ ba tháng sau, ông Hùng bỗng thay đổi. Không còn cười, không còn đi ra chợ trò chuyện. Mắt ông thâm quầng, giọng thì lúc nhớ lúc quên. Một hôm, ông lên xã báo mất sổ đỏ, bảo bị kẻ gian lấy trộm. Cán bộ xã nghi ngờ, cho người xuống nhà kiểm tra, thì hai cô gái đã biến mất. Cả chiếc két sắt cũ của ông cũng không còn.
Chẳng ai biết hai cô gái kia tên thật là gì, từ đâu tới. Ông Hùng ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, ánh mắt lạc lõng, bức ảnh vợ cũ trên bàn thờ run run trong làn khói hương.
Ông nói với người cháu họ lên thăm:
– Tao cứ tưởng có người bên cạnh thì sẽ bớt cô đơn. Ai ngờ… càng cô đơn hơn. Và mất tất cả.