Ông Tư Hòa, 86 tuổi, là một cụ ông sống tại vùng quê yên bình. Cả đời ông dành dụm để lo cho người con trai duy nhất – Dũng, 35 tuổi, một kỹ sư hiền lành, chưa lập gia đình dù đã yêu cô bạn gái tên Thư hơn 3 năm. Thư, 27 tuổi, là cô gái dịu dàng, chăm chỉ, được cả làng quý mến.
Dũng mất bất ngờ sau một tai nạn giao thông trên đường đi công tác chỉ một tháng trước khi định tổ chức đám cưới. Cái chết khiến ông Hòa gần như sụp đổ. Trong nỗi đau chồng chất, ông lại nhận thấy Thư vẫn ngày ngày đến nhà, chăm sóc hương khói cho Dũng và quan tâm đến ông như con gái ruột.
Thời gian trôi qua, ông Hòa và Thư trở nên thân thiết lạ kỳ. Cô không rời bỏ ngôi nhà ấy, dù không còn ràng buộc nào. Người làng xì xào nhưng ông Hòa vẫn im lặng. Rồi một ngày, ông tuyên bố sẽ làm “lễ cưới lại” – ai cũng tưởng là ông muốn tái hiện lại lễ cưới cho Dũng và Thư như một cách tưởng niệm.
Nhưng vào ngày tổ chức, trước đông đủ họ hàng và hàng xóm, ông Hòa mặc áo dài đỏ, nắm tay Thư bước ra giữa sân, chính thức tuyên bố: “Hôm nay, tôi lấy Thư làm vợ hợp pháp!”
Tất cả chết lặng. Người khóc, người chửi, người đứng dậy bỏ về. Thư chỉ cúi đầu không nói. Nhưng rồi cô cất giọng:
“Tôi biết mọi người không hiểu. Nhưng tôi đã mất Dũng, và tôi không thể mất thêm người thân nào nữa…”
Lúc ấy, người ta mới nhận ra: suốt một tháng qua, chỉ có Thư và ông Hòa dựa vào nhau mà sống. Cô mất người yêu, ông mất con. Họ không yêu theo cách người ta nghĩ. Họ nương tựa vào nhau, vượt qua bóng tối.
Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh đám cưới đơn độc nhưng ấm cúng – không có rượu vang hay pháo hoa, chỉ có khói nhang nghi ngút nơi bàn thờ Dũng – người vẫn hiện diện theo một cách đặc biệt trong lễ cưới của cha và người con gái anh từng yêu.