
…Ngọc ngẩng lên, ánh mắt ướt đẫm. Cô cắn môi, nhìn tôi một lúc thật lâu như đang cân nhắc xem có nên nói ra điều gì đó đã chôn giấu suốt nhiều năm. Cuối cùng, cô thở ra, giọng khàn đi:
“Bởi vì… anh sẽ không tin em.”
Tôi cau mày, gắt nhẹ:
“Không tin gì cơ? Em bỏ đi, rồi theo người đàn ông khác ngay sau đó. Em nghĩ còn điều gì có thể biện minh cho việc đó sao?”
Ngọc nhìn tôi, không cãi lại. Cô chỉ nhẹ nhàng mở túi xách, lấy ra một tờ giấy cũ, đã ố vàng, và đưa cho tôi. Tôi đón lấy, đôi tay vô thức run lên khi nhận ra… đó là bức thư tay cô từng viết cho tôi – chưa bao giờ được tôi đọc.
“Em đến tìm anh vào đúng hôm nhà anh bị siết nợ. Em thấy anh quỳ gối trước chủ nợ, thấy ánh mắt anh lúc đó… kiệt quệ, tê dại. Em sợ mình sẽ là gánh nặng cho anh, sợ nếu bám lấy anh lúc ấy chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Em để lại thư này ở phòng trọ… nhưng rồi anh đi ngay trong đêm, người chủ nhà ném hết đồ đạc, chắc bức thư không bao giờ tới được tay anh.”
Tôi siết chặt bức thư trong tay, mắt dán vào nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
“Nếu có một ngày anh đứng dậy được, hãy tha thứ cho em vì đã rời đi, không phải vì em không yêu, mà vì em không đủ can đảm để ở lại. Em không chọn tiền. Em chỉ không chọn cách chứng kiến người em yêu dần dần mất hết hy vọng…”
Tôi ngẩng lên. Ngọc đang lau nước mắt, lặng lẽ như chính ngày cô từng rời đi.
“Người đàn ông em đến với sau đó… là anh họ em. Gia đình bắt em đính hôn để tránh tai tiếng vì em bỏ nhà theo anh. Nhưng em không cưới. Em bỏ đi sau nửa năm. Em đã sai… khi không đấu tranh vì anh, và vì cả chính mình.”
Lúc đó, một khoảng lặng dài bao trùm giữa chúng tôi.
Tôi nhìn lại người con gái ngồi trước mặt – không còn là cô Ngọc của những năm tháng sinh viên ngây ngô nữa. Cuộc đời cũng đã mài mòn cô bằng những lựa chọn, bằng đánh đổi và nuối tiếc. Còn tôi… tôi cũng không còn là chàng trai vụng về, chỉ biết lao đầu vào yêu và mơ mộng.
“Công ty tôi không thiếu người giỏi,” – tôi nói, giọng chậm rãi – “Nhưng tôi nghĩ… chúng tôi cần người có trải nghiệm, có vết thương, và biết học từ sai lầm. Em được nhận.”
Ngọc ngẩng lên, sững người.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bắt đầu lại,” – tôi tiếp lời – “Anh tha thứ, nhưng anh đã đi xa quá rồi. Quá khứ là quá khứ. Đừng quay lại nữa.”
Cô gật đầu. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi – không phải vì vui, mà vì giải thoát. Cho cả tôi, và cho chính cô ấy.
Hôm đó, tôi về nhà, đứng trước gương, nhìn chính mình. Trong gương không còn là chàng trai bị bỏ rơi năm xưa, cũng không còn là kẻ hận thù. Tôi thấy một người đàn ông trưởng thành – đã học cách buông bỏ và tiếp tục bước đi.