một người phụ nữ xa lạ.
Làn da trắng bệch, gương mặt cứng đờ dưới lớp trang điểm dày. Đôi môi không cong như Linh, sống mũi thấp, cằm bạnh ra. Những người thân từng chăm sóc, tắm rửa, thay áo tang cho “Linh” ba ngày qua – giờ đây hoảng loạn đến tột độ. Có người hét toáng lên:
— “Không phải Linh! Đây không phải Linh! Trời đất ơi, ai nằm trong quan tài vậy?!”
Anh Hoàng chết lặng. Tay anh vẫn giữ nguyên ở mép áo quan, run rẩy như thể vừa vuốt phải một cơn ác mộng. Anh lùi lại, đầu óc quay cuồng. Người nhà lập tức gọi điện cho nhà tang lễ, công an, bệnh viện…
Chiều hôm đó, tại nhà xác bệnh viện trung tâm.
Giám đốc nhà tang lễ, bác sĩ pháp y và cơ quan điều tra có mặt. Qua đối chiếu hồ sơ và ảnh chụp ban đầu, người trong quan tài là nạn nhân của một vụ tai nạn khác xảy ra cùng thời điểm với Linh – một phụ nữ vô danh, không có giấy tờ tùy thân, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng không thể nhận diện rõ.
Hai thi thể bị nhầm lẫn.
Linh – vợ anh Hoàng – vẫn chưa rõ tung tích. Vụ tai nạn được cho là quá nghiêm trọng, đến mức những người còn sống không nhớ nổi ai được đưa đi đâu. Sự hỗn loạn lúc ban đầu đã khiến cơ sở y tế giao nhầm thi thể, và người nhà chỉ nhận diện vội vã qua quần áo, tóc tai, lớp trang điểm sơ sài.
Sáng hôm sau, khi nỗi bàng hoàng chưa kịp nguôi, một cuộc điện thoại gọi tới từ một bệnh viện tỉnh giáp ranh:
“Chúng tôi đang chăm sóc một bệnh nhân nữ bị tai nạn, chấn thương sọ não, chưa rõ danh tính. Trên người cô ấy có sợi dây chuyền khắc tên ‘Linh’ và một chiếc nhẫn cưới khắc chữ ‘H ❤️ L’ bên trong.”
Anh Hoàng ngã quỵ.
Linh còn sống.
Một tuần sau, phòng hồi sức bệnh viện.
Linh vẫn hôn mê sâu. Trên đầu quấn băng trắng, khuôn mặt tái nhợt nhưng còn nguyên vẹn. Anh Hoàng nắm tay cô không rời, thì thầm bên tai:
— “Anh đã để em đi một mình… nhưng lần này, anh sẽ không rời em dù chỉ một bước.”
Ba tháng sau.
Linh tỉnh lại. Cô không còn nhớ gì về vụ tai nạn, không nhớ nổi cả việc mình đã “chết” và được đưa về nhà trong chiếc quan tài lạ. Mỗi khi nghe kể lại, cô chỉ lặng người, rồi rúc vào ngực chồng khóc nấc.
Câu chuyện về cú “hoán đổi thi thể” gây rúng động cả khu phố. Nhưng vượt lên tất cả, là một điều tưởng chừng hoang đường nhưng có thật: Một người trở về từ cõi chết, vì một sai sót, và vì tình yêu chưa kịp dứt.
Và kể từ đó, trong gian nhà cấp 4 cuối con hẻm nhỏ, mỗi khi có tiếng tụng kinh vẳng lên từ nơi nào đó, anh Hoàng lại siết chặt tay vợ mình hơn một chút — như để nhắc bản thân rằng:
“Mình đã từng mất nhau… nên bây giờ, nhất định không được để lạc mất nhau thêm lần nào nữa.”