Mẹ tôi tái hôn với dượng cách đây 10 năm, sau khi bố ruột tôi q:ua đờ:i. “Bố mới” có một cậu con trai riêng lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng từ nhỏ đã lười biếng, ăn chơi, chẳng chịu làm gì ra hồn.
Tôi thì ngược lại tự lập từ sớm, đi làm thêm từ thời đại học, rồi dần dần ổn định với công việc. Hôm trước tôi phát hiện bố ruột trước khi mất đã để lại cho tôi một miếng đất ở ngoại thành, giờ đây đã được quy hoạch thành khu đô thị mới, giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng. Tôi sững sờ. Mẹ chưa từng kể gì về miếng đất này và tôi cũng không ngờ mình lại sở hữu một tài sản lớn đến vậy.
Cao trào xảy ra vào một tối cuối tuần, cha dượng tôi liên tục bóng gió cậu con trai riêng sắp cưới, nhưng nhà không đủ tiền, “nếu có ai giúp thì tốt biết mấy”. Tôi vờ như không hiểu, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Qủa thực vài ngày sau, tôi phát hiện một sự thật kinh hoàng liên quan đến cậu con riêng, cha dượng, mẹ tôi và cả miếng đất…
…Mẹ tôi vốn là người hiền lành, cả đời chịu khó vì chồng con. Khi bố tôi mất, bà như mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mãi sau này, khi gặp dượng – một người đàn ông cùng cảnh góa vợ, có vẻ ngoài hiền lành, ít nói – bà mới nguôi ngoai phần nào nỗi buồn cũ.
Khi dọn về sống chung, tôi 13 tuổi, còn anh Quốc – con trai riêng của dượng – đã 16. Từ lần đầu gặp, tôi đã thấy ánh mắt anh ấy có gì đó ngạo mạn, bất cần, khác hẳn với vẻ mềm mỏng của dượng. Nhưng vì nể mẹ, tôi im lặng.
Tôi học tốt, ngoan ngoãn, nên càng lớn càng thấy khoảng cách giữa tôi và anh Quốc ngày một xa. Anh bỏ học sớm, suốt ngày lêu lổng với nhóm bạn xăm trổ, về nhà là cáu gắt, đòi tiền dượng. Dượng thì bênh con trai ra mặt. Còn mẹ tôi… chỉ biết thở dài.
Có lần anh Quốc trộm tiền trong ví mẹ, bà không nói gì, chỉ tự móc tiền tiết kiệm bù lại. Tôi hỏi, mẹ chỉ bảo:
– “Thôi con ạ, con mình còn mất dạy được, huống gì con người ta. Mẹ sống cho yên nhà, yên cửa.”
Tôi thi đỗ đại học, vừa học vừa đi làm thêm. Lúc nào về cũng thấy Quốc nằm dài trên ghế, chơi game hoặc gào vào điện thoại. Dượng thì đi làm bảo vệ, lương ba cọc ba đồng, nhưng vẫn cố nuôi anh.
Đến một ngày, tôi nghe mẹ khóc trong phòng, thì thầm với dượng:
– “Nó lấy sổ đỏ nhà đi cầm, giờ ngân hàng gửi giấy rồi ông ạ. Tôi xin ông đừng ký theo nó nữa.”
Dượng không nói gì.
Tôi chạy ra hỏi, dượng bảo lạnh tanh:
– “Nó là con trai tôi, có lỡ tay cũng vì muốn làm ăn. Cô đừng trách nó.”
– “Làm ăn?” – tôi bật cười – “Làm ăn kiểu gì mà lần nào cũng mất sạch? Giờ cái nhà này cũng không giữ nổi!”
Dượng quát:
– “Cô là con gái, ở rể, đừng lên tiếng!”
Tôi đứng sững. Từ lúc bố tôi mất đến nay, đây là lần đầu tôi thấy ông gọi tôi như người ngoài.
Không lâu sau, tôi biết Quốc vay nóng bên ngoài, bị xã hội đen tới đòi nợ. Dượng đi vay mượn khắp nơi để gánh. Mẹ tôi đem cả bộ vàng cưới bán đi. Tôi muốn đưa mẹ ra riêng, nhưng bà không chịu.
– “Mẹ còn mắc nợ người ta vì thằng Quốc. Mẹ đi sao được. Nó là con dượng con, nhưng giờ cũng là con mẹ. Con cứ lo thân con đi.”
Mẹ nói rồi cúi mặt, không dám nhìn tôi.
Một năm sau, tôi có việc làm ổn định, thuê nhà riêng, đón mẹ về. Nhưng bà nhất định không đi. Cho đến một đêm, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện – mẹ tôi bị ngất khi cãi nhau với Quốc, vì anh ta lén bán hết đồ trong nhà mang đi cầm.
Tôi ký giấy nhập viện, đứng lặng bên giường bệnh, nhìn mái tóc bà bạc đi quá nửa. Trong lòng tôi như có hàng ngàn kim châm.
Vài ngày sau, tôi đón mẹ về nhà mình. Dượng không tới thăm, Quốc thì biệt tăm.
Một hôm, mẹ nói với tôi:
– “Giờ mẹ mới biết… người đàn ông sống cùng mình 10 năm không hẳn là chồng, còn đứa con mình cố thương 10 năm cũng không hẳn là con.”
Tôi nắm tay mẹ, nghẹn ngào:
– “Con sẽ lo cho mẹ, như mẹ đã lo cho con. Chúng ta… không cần ai khác nữa.”