Cơn bão qua, con không về nữa
Chiều hôm đó, trời đổ mưa như trút. Gió rít từng cơn, bầu trời xám xịt như báo hiệu điều chẳng lành. M – chàng trai 25 tuổi, vừa tan ca trực cứu hộ. Anh chưa kịp về nhà, chưa kịp ăn bữa cơm chiều mẹ để dành, thì trên đường qua đoạn dốc gần trường tiểu học, anh thấy một cây xà cừ to bị bão quật ngã, chắn ngang con đường chính.
Dòng người dần ùn lại. Xe cộ không thể đi qua. Người dân loay hoay, ai cũng ngại lao ra vì trời vẫn mưa to, gió vẫn quật tơi bời. Không một ai bảo ai, nhưng tất cả đều dừng lại… chờ.
Chỉ có M không chờ.
Không cần nghĩ ngợi, anh dựng xe vào lề, lao ra giữa mưa gió, bắt đầu kéo những cành to ra khỏi mặt đường. Tay không, không cưa, không rìu, chỉ có đôi găng tay cứu hộ cũ đã sờn, M miệt mài dọn từng cành, từng nhánh. Mỗi khi một đoạn đường được mở ra, anh lại cười nhẹ, rồi tiếp tục. Không ai kêu gọi anh làm thế. Nhưng anh từng nói: “Nếu mình không làm, ai làm? Người ta kẹt lại, tai nạn xảy ra thì sao?”
Chẳng ai ngờ, một cành cây lớn bị gió đẩy nghiêng mất thăng bằng, bất ngờ rơi xuống. Tiếng rắc vang lên rất khẽ giữa tiếng mưa, tiếng gió – nhưng đủ để khiến mọi người quay lại.
Khi người ta chạy tới thì đã muộn. Cành cây đè lên nửa người M, đôi mắt anh vẫn mở, như đang nhìn trời.
Tin dữ đến như sét đánh ngang tai. Mẹ anh – cô Hồng – chạy đến hiện trường khi người ta vẫn đang đưa con trai bà ra khỏi đống cây đổ.
“M ơi… sao con lại làm thế? Sao con không về với mẹ?”
Bà gào lên giữa cơn mưa vẫn chưa dứt. Gào như xé ruột gan. Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, có ai ngờ ngày con đi lại là vì cứu người khác. Người dân xung quanh ai cũng xót, ai cũng rơi nước mắt. Có người thầm nói: “Nó tốt quá, mà trời chẳng thương…”
Hôm đó, mưa rơi suốt cả buổi chiều như khóc tiễn M đi.
Một tuần sau, người ta dựng lên nơi ấy một tấm bia nhỏ, ghi dòng chữ: “Nơi đây, một chàng trai đã nằm xuống vì lòng tốt. Tên anh là M – người đã không quay lưng với khổ đau của người lạ.”
Mẹ M vẫn thường ngồi bên đó mỗi chiều, nhìn tấm bia, nhìn con đường giờ đã thông thoáng, và thầm thì: “Con trai mẹ là người tốt. Nhưng giá như… con về nhà ăn cơm với mẹ trước đã.”