Vừa mới lên xe khách, cậu bé ngồi gần cửa bỗng dưng hét to “cho con xuống, có người bảo phải xuống ngay”, tài xế vẫn mặc kệ phóng đi và rồi sau đó…
Xe khách tuyến đường dài vừa lăn bánh khỏi bến được chừng 3 phút thì một tiếng h-ét thất thanh vang lên từ dãy ghế gần cửa sau:
— “Chú ơi cho con xuống! Có người bảo con phải xuống ngay! Cho con xuống!!!”
Tất cả hành khách quay phắt lại. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy túm lấy tay áo tài xế phụ đang đứng gần đó. Mẹ cậu bé ngượng ngùng kéo con lại, lí nhí:
— “Nó mơ mộng vớ vẩn thôi chú ơi, chú cứ chạy tiếp đi.”
Tài xế liếc nhìn qua gương:
— “Xe ra khỏi bến rồi, không dừng tùy tiện được đâu em!”
Rồi tăng ga chạy tiếp.
Nhưng cậu bé lại gào lên:
— “Không! Con phải xuống! Người đó bảo nếu con không xuống, sẽ không kịp nữa!”
Không khí trên xe bắt đầu nặng trĩu. Một vài hành khách lẩm bẩm:
— “Trẻ con đôi khi nhạ-y cả-m lắm đó…”
— “Sao không dừng cho nó xuống đi?”
Tài xế gằn giọng:
— “Tôi không phải mê tín! Xe này mà dừng giữa đường thì lo;/ạn hết à?”
Chuyến xe tiếp tục lăn bánh.
Đúng 18 phút sau, khi xe đang đổ đèo đoạn đường vắng, và rồi chuyện không thể ngờ.
…Chiếc xe khách bất ngờ rung mạnh.
Một tiếng rầm chấn động vang lên từ gầm xe, rồi cả thân xe nghiêng hẳn sang một bên. Hành khách la hét. Người đổ về phía trái, người ôm đầu, người lăn xuống lối đi giữa các hàng ghế.
Tài xế thắng gấp, nhưng bánh xe đã trượt khỏi mặt đường đèo do một lớp bùn đất mới tràn xuống. Cả xe chúi về phía vực.
— “Bám vào! Bám chặt vào!” — lơ xe hét lớn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu xe trượt hẳn sang rìa đường, bánh trước bên phải chới với giữa không trung.
Mọi người nín thở. Ai đó bắt đầu đọc kinh. Có người bật khóc.
Và rồi… xe dừng lại.
Chỉ còn cách mép vực khoảng một gang tay. Một cành cây lớn bên vệ đường đã chắn ngang đầu xe, giữ lại trong tích tắc cuối cùng.
Không ai nói gì. Mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một bà cụ ngồi hàng ghế đầu khẽ thốt lên:
— “Nếu đi nhanh hơn chỉ một phút thôi là xe đã lao xuống rồi…”
Một hành khách nhớ lại:
— “Lúc cậu bé đòi xuống là 3 phút sau khi xe chạy. Nếu dừng lại lúc đó chắc giờ đã quay đầu được rồi…”
Người mẹ ôm chặt lấy con trai, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn nghẹn ngào. Cậu bé vẫn run, nhưng giọng thì rất rõ:
— “Chú ấy mặc áo trắng… đứng ngoài cửa xe… chú nói nếu không xuống thì sẽ có người đi không về được…”
Không ai dám lên tiếng.
Tài xế đổ mồ hôi, hai tay vẫn bám chặt vô lăng. Anh mở cửa, bước xuống đất, ngồi sụp xuống lề đường, mặt tái nhợt như cậu bé ban nãy.
Từ hôm đó, chuyến xe ấy đổi tài xế mới. Người tài xế cũ không lái xe nữa. Anh mở một tiệm cơm chay nhỏ ở quê, sống lặng lẽ. Còn cậu bé và mẹ, họ vẫn thường nhắc lại chuyện ấy như một dấu mốc trong đời – nơi lần đầu tiên người ta tin vào một điều “không thấy” nhưng rất thật.