…Tôi đứng chết lặng ngoài hành lang, khi vô tình nghe tiếng con dâu từ trong phòng vọng ra:
– Em nói thật đấy! Bố anh ở lại vài hôm em còn chịu được, chứ cứ ở mãi thì em thấy bất tiện lắm. Nhà mình đâu có rộng rãi gì. Mà em nói luôn, nếu bố muốn ở lại trên này thì cũng nên nghĩ cho con cái. Bán đất bán vườn dưới quê đi, đưa cho vợ chồng mình ít tiền, sửa lại nhà, lo cuộc sống. Chứ chẳng lẽ tụi mình cứ nai lưng ra gánh hết?
Một khoảng lặng sau câu nói đó, rồi tôi nghe thấy giọng con trai, nhỏ hơn, như đang d
– Em bớt lời lại đi… Bố nghe thấy thì khổ.
– Em nói sự thật thôi. Chẳng lẽ lo cho ông ấy cả đời à? Về quê là đúng rồi. Mỗi lần ông lên lại xáo trộn hết mọi thứ.
Tôi quay lưng đi, từng bước chân nặng trĩu như mang cả tảng đá. Đêm đó, tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, tôi xếp gọn đồ đạc, lặng lẽ ra khỏi nhà con trai, không nói một lời từ biệt.
Vừa đặt chân lên xe khách về quê, nước mắt tôi đã trào ra. Tôi cố nuốt vào trong nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bỗng điện thoại reo, là con trai gọi.
– Bố đi đâu rồi? Sao không nói với con?
– Bố về quê. Ở lại trên ấy bất tiện mà.
Giọng tôi cố giữ bình thản, nhưng nó run lên.
– Bố đừng để tâm lời vợ con. Cô ấy… nóng nảy, nói linh tinh.
Tôi im lặng vài giây rồi hỏi khẽ:
– “Bán đất bán vườn đưa cho vợ chồng” – lời ấy mà cũng là “nói linh tinh” sao? Bố là cha anh, mà bây giờ trở thành gánh nặng, phải trả giá mới được ở gần con mình?
– Bố ơi… con xin lỗi. Con không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
– Không sao. Bố hiểu rồi. Bố có tuổi rồi, không cần gì nhiều, chỉ cần con cái đừng coi bố như món đồ có điều kiện mới giữ lại.
Tôi cúp máy. Xe lăn bánh qua những cánh đồng thân quen, lòng tôi lạnh buốt. Từ nay, tôi sẽ không làm phiền các con nữa. Có lẽ già rồi, thứ duy nhất nên giữ, là lòng tự trọng.