Bà Năm có ba người con: anh cả Tư, anh Hai và cô út Hương. Chồng mất sớm, bà một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Đến tuổi già, sức yếu, bà quyết định chia đất. Mảnh đất cha mẹ để lại rộng, nhưng bà dành phần lớn cho anh Tư – đứa con từng h;y sinh tuổi trẻ để lo kinh tế gia đình lúc khó khăn, trong khi phần anh Hai ít hơn, còn cô út thì chỉ được một phần nhỏ vì đã lấy chồng xa, “coi như xong phận”.

Lúc hay tin, anh Hai giậ;n dữ:
“Mẹ bất công! Con cũng là con, con cũng cực khổ nuôi mẹ mấy năm trời! Tại sao phần con lại ít hơn?”
Bà Năm giải thích, nhẹ nhàng:
“Tư nó gánh vác từ hồi ba con mất. Con thì có vợ, nhà cửa đàng hoàng rồi. Mẹ tính cho đều, nhưng phải có lý.”
Nhưng anh Hai không nghe. Trong cơn tức giận, anh đập bàn, gom hết đồ đạc của bà nhét vào bao, mở toang cánh cửa trước mặt mẹ:
“Nếu mẹ không thương con, thì mẹ đi đi!”
Bà Năm lặng người. Không một lời trách móc…