Tôi tên là An Nhiên. Nhưng không ai ở ngôi nhà này còn nhớ đến cái tên ấy nữa. Họ gọi tôi là “con nhỏ giúp việc mới” – đứa con gái mười tám tuổi, lầm lì, mắt lúc nào cũng cuối xuống, bước chân nhẹ như không dám tồn tại.
Chẳng ai biết, tôi chính là đứa trẻ từng sống trong căn biệt thự này.
Ngày ấy, tôi lên bảy. Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Chưa kịp nguôi ngoai, cha tôi đã đưa về một người đàn bà khác – bà ta từng là thư ký của ông. Chỉ vài tháng sau, tôi bị gửi cho một người họ hàng ở tỉnh xa “nhận nuôi”. Họ nói do công việc, do hoàn cảnh, do tôi cần môi trường mới…
Nhưng tôi hiểu, bà ta không muốn tôi ở đây.
Và cha tôi – người từng bế tôi ngủ mỗi đêm – đã im lặng.
Mười năm sau, tôi quay lại. Không ai nhận ra tôi. Mái tóc cắt ngắn, giọng nói quê mùa, thân phận “giúp việc thời vụ” được tuyển qua trung gian. Tôi tự tay lau nền nhà, rửa chén bát, nhìn bà ta ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa, ra lệnh như thể cả thế giới này là của bà ta.
Tôi nghĩ mình sẽ trả thù. Sẽ từng bước lấy lại danh phận, khiến bà ta trả giá.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều…
Tối hôm ấy, tôi vô tình lẻn vào thư viện – căn phòng cấm tôi bén mảng tới. Trong ngăn kéo bàn làm việc cũ của cha, tôi tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ, bị khóa bằng mật mã.
Sau hàng giờ lần mò, tôi nhập ngày sinh của mẹ – chiếc hộp bật mở.
Bên trong là:
-
Một lá thư chưa gửi với dòng chữ: “Gửi con gái duy nhất của ba – nếu một ngày con trở về…”
-
Một tập hồ sơ ADN.
-
Một bản ghi âm.
Tôi run rẩy bật ghi âm lên. Giọng cha tôi vang lên, yếu ớt:
“Nếu con nghe được đoạn này, thì có lẽ ba đã không còn cơ hội gặp lại con nữa. Ba đã sai, rất sai khi để con rời xa. Nhưng con cần biết… con không phải là con ruột của ba. Con là kết quả của một mối tình… mà mẹ con không bao giờ kể lại.
Mẹ con từng yêu một người… quyền lực, giàu có… nhưng đầy nguy hiểm. Vì sợ con bị tìm thấy, bà ấy mới chọn gả cho ba. Ba chấp nhận tất cả, nhận con làm con gái, yêu thương con như ruột thịt. Nhưng bà ta – người đàn bà hiện tại – đã biết được bí mật này. Bà ta… chính là em cùng cha khác mẹ của người đàn ông ấy…”
Tôi chết lặng.
Người tôi gọi là “mẹ kế”… hóa ra còn liên quan đến cha ruột thực sự của tôi?
Tôi quay về để trả thù… nhưng có lẽ, người tôi cần đối đầu chưa lộ mặt thật.
Còn cha tôi – người mà tôi từng oán hận… lại chính là người duy nhất từng cứu tôi khỏi sóng gió.